BẤT DẠ THÀNH + THU VŨ VI LƯƠNG

Mình đọc xong Bất Dạ Thành cũng khá lâu rồi, có đọc lại thêm 2 lần nữa, lúc nào cũng thích cái không khí mênh mênh mang mang, buồn buồn thương thương lại nhẹ nhàng xao xuyến của truyện.

Bất Dạ Thành thu hút mình đầu tiên là ở cái lời giới thiệu, rằng thì mà là đây là một câu chuyện có thật được ghi lại theo lời kể của nhân vật Lý Dĩ Thành, chả biết đúng hay không nhưng cứ basde on true story là thành công câu kéo sự tò mò của mình rồi. Một con Kim Ngưu thì thường thích những thứ gắn với chữ “thật” như thế đấy…

Sau khi đọc xong Bất Dạ Thành lần đầu thì rất tò mò về chuyện tình của Thiên Thiên nhà bạn Thành, nghe nói ảnh là công làm mình vừa giật mình vừa máu lắm :))))) nhưng khổ nỗi mò mãi mà không ra có nhà nào edit Thu Vũ Vi Lương, đến cả bản convert cũng không có, rầu rầu một hồi thì “thời gian cũng xóa nhòa vết thương”, mình đã thành công quên béng Thu Vũ Vi Lương rồi :))))))) Mãi đến gần đây, dạo dạo wattpad thấy Bất Dạ Thành liền tải về đọc cho tiện rồi tiện tiện tiện đến mức thấy luôn cả Thu Vũ Vi Lương rồi, lúc ấy liền phấn khích một cách rất âm thầm (nghĩa là trong lòng sướng điên lên được muốn nhảy quanh phòng mà chỉ ngồi cầm điện thoại cười âm hiểm thôi :))))))

Thu Vũ Vi Lương không thấy tác giả nói là chuyện có thật nữa, không biết là tưởng tượng hoàn toàn hay thế nào, thậm chí cũng không rõ Khưu Thiên có phải là nhân vật có thật không nhưng cái giọng văn của chị Bất Dạ vẫn thế, thế là lại một lần thành công câu mình về 🙂

Vì chưa đọc xong Thu Vũ nên sẽ viết theo kiểu vừa quote vừa cảm nhận, sau Thu Vũ sẽ đọc lại Bất Dạ Thành rồi cũng làm quote kèm cảm nhận luôn cho thỏa cái mong mỏi mà vì lười nên mình đã bỏ bễ rất lâu. Thật sự hai bộ này khiến mình rất đồng cảm nên là… triển thôi 🙂

  1. THU VŨ VI LƯƠNG _ BẤT DẠ
  • “Nói trắng ra cậu chẳng có nơi nào để bấu víu”- Thái Hậu trực tiếp nói ra ý nghĩ trong đầu Khưu Thiên – “trên thế giới này chẳng có điều gì có thể khiến cậu vì nó mà hy sinh. Tình yêu, gia đình, đam mê, ước mơ, chẳng có gì”.

Đây là câu mà Thái Hậu nói với Khưu Thiên khi anh ý từ Đài Bắc tới Thành Đô tìm lại chính mình. Thái Hậu là một nữ vương Thiên Thiên quen trên mạng mà vì chỉ số IQ có hạn ảnh nhầm là nam, tâm sự mọi bề, lỡ thần tượng vật vã rồi mới biết người ta thực sự là Thái Hậu a, không chỉ tâm lý, tính cách mà giới tính cũng chuẩn luôn 🙂

Mình ấn tượng với câu này có lẽ bời mình thấy mình trong ấy. Thiên Thiên đã 30 rồi, mình mới 24 nhưng cũng cùng cái cảm giác “chẳng biết mình sống vì điều gì, tìm kiếm cái gì” ấy. Chả biết loay hoay đi tìm chính mình sớm hơn Thiên Thiên 6 năm có được tính là may mắn hơn không, nhiều người bảo thế cũng là muộn rồi :)))))))))))) Nhưng mà mình vẫn đang đầu 2, cái này hình như được gọi là “khủng hoảng tuổi 20” ấy nên thôi coi như là mình vẫn trong  hàng ngũ đi. Thiên Thiên đến Thành Đô, gặp Thái Hậu, còn mình thì “một mình anh loay hoay giữa đất trời”.

Khưu Thiên nói anh ấy và Lý Dĩ Thành là hai mặt của cuộc sống. Lý Dĩ Thành nhìn như chẳng có nhiệt tình với thứ gì nhưng cuộc đời cậu là đường một chiều, chỉ có tiến lên, không có ngoái đầu lại. Tất cả tình yêu của cậu tập trung vào ba điểm: du lịch, người yêu và thiết kế. Còn Khưu Thiên ? Con người miệt mài tìm kiếm tình yêu đích thực từ năm 19 cho đến 30 ấy nhìn như nhiệt thành với cuộc sống nhưng như Thái Hậu nói “cái gì cũng có nhưng cuối cùng lại chẳng có gì”.

Người như Lý Dĩ Thành: biết mình muốn gì, bám chặt vào những gì mình muốn thực sự rất đáng ghen tị. Cảm giác sống mà chẳng biết mình muốn gì, chẳng có gì để mình bấu víu nó trống rỗng và cô đơn đến lạ… Cuộc hành trình của Khưu Thiên cũng là cuộc hành trình của mình.

 

Advertisements

Brooklyn _ 2015

Brooklyn là một áng văn xuôi trữ tình tuyệt đẹp được thể hiện bằng điện ảnh.

Khung cảnh tươi sáng, trang phục thanh lịch, các nhân vật được gắn kết bởi những mối quan hệ nhẹ nhàng. Dù không sử dụng nhiều nhạc nền nhưng dường như xuyên suốt bộ phim là một bản nhạc valse vô hình – kết nối, chuyển tiếp hài hòa, uyển chuyển.

Brooklyn cho ta thấy một điều: không cần những tình tiết giật gân, những mâu thuẫn bị đẩy tới cao trào, người xem vẫn có thể bị cuốn hút hoàn toàn vào màn hình chỉ bởi một phong cách kể chuyện cuốn hút.

Brooklyn giống một cuốn tự chuyện, phản ánh cái nhìn cá nhân của nhân vật chính – một cô gái trẻ từ Ireland tới Brooklyn nhằm tìm kiếm một cuộc sống mới – về tình bạn, tình yêu và gia đình.

Nữ diễn viên Saoires Ronan đã thể hiện xuất sắc vai trò của mình trong phim. Nét mặt cổ điển, đôi mắt đượm buồn tuyệt đẹp của cô khắc họa hoàn hảo hình ảnh cô gái Ellis Lacey mong manh, sâu sắc và trong sáng. Nhưng trên hết, chính diễn xuất tinh tế đã đưa đến cho người xem một Ellis Lacey sinh động nhất. Từ một cô gái Ireland nhút nhát, bối rối đến một quý cô Brooklyn duyên dáng, dịu dàng, dường như Saoires đã thực sự trải qua 1 năm trưởng thành chứ không phải chỉ là 2 tiếng trong phim. Khi cô trở về quê nhà, một cách tự nhiên, người ta nhận thấy một Ellis Lacey mới, vẫn là Ellis nhưng là một Ellis tốt hơn.

Tìm kiếm sự nghiệp nơi đất khách, cô đơn, nhớ nhà, vật lộn để thích nghi, băn khoăn giữa các lựa chọn… Đó là quá trình mà bất cứ người trẻ nào cũng phải trải qua trên con đường tìm kiếm một hướng đi cho chính mình, dù trong thời đại nào.

Nhưng cuối cùng, như Ellis nói:

“Mặt trời rồi sẽ hiện ra. Và em nhận ra… em đã có cuộc sống của chính mình.”

Snow white murder case

Bộ phim về một vụ giết người và đi tìm sự thật nhưng lại khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn về cách con người lan truyền thông tin ngày nay.

“Intermet biết tất cả. Internet cũng có thể sai.”

Ngay từ mở đầu phim, người xem đã được dẫn dắt về một nhân vật Miss S bí ẩn – người được cho là hung thủ của vụ giết người. Gần nửa bộ phim người xem cứ ngỡ là mình đang xem kiểu phim ngược dòng quá khứ để lý giải nguyên nhân của một kết quả đã biết trước nhưng …

Đâu mới là con người thật của cô S ? Liệu cô ta có thực sự là kẻ giết người ? Kết cục của bộ phim không kinh ngạc đến mức á ố nhưng cũng không dễ đoán đến nhàm chán. Người xem có thể có một chút bất ngờ nhưng lại thấy mọi sự liên kết một cách rất tự nhiên, dễ hiểu. Mạch chuyện liên kết chặt chẽ, tinh tế và hấp dẫn. Những hồi tưởng liên tiếp của các nhân vật liên quan đến “hung thủ” (đồng nghiệp, bạn học, người thân) vừa trùng lặp, tiếp nối lại vừa mâu thuẫn, đan xen, khiến khán giả tò mò và bị cuốn vào vòng suy đoán: ai đang nói thật ? câu chuyện nào mới là sự thật đã xảy ra ? Cách kể sự việc theo từng góc nhìn của các nhân vật khác nhau tuy không mới nhưng được vận dụng hiệu quả và sinh động trong phim và càng nổi bật hơn qua diễn xuất linh hoạt của nữ chính Mao Inoue. Biểu cảm khuôn mặt của cô biến đổi theo từng nhân vật mà cô sắm vai trong câu chuyện của những người xung quanh và của chính cô: lúc là một nhân viên mờ nhạt, nhút nhát; lúc là một kẻ âm trầm nguy hiểm; lúc lại là cô nàng bạn học tốt bụng, hiền lành, mơ mộng nhưng vô cùng lạc quan.

Bộ phim đi theo hành trình làm chương trình điều tra của anh đạo diễn thất thế tại đài truyền hình. Cách anh ta xử lý thông tin phản ánh đúng cái cách mà người ta đưa tin ngày nay: “từ một nguồn tin thân cận”, cắt gọt câu trả lời phỏng vấn nhằm định hướng dư luận, chia sẻ thông tin trên Internet không cần kiểm chứng, tiết lộ nhân thân và đả kích người khác trên mạng xã hội. Hẳn nhiều người cũng sẽ như nhân vật chính Nishino Miki, phải thốt lên rằng “tôi không nhận ra chính mình nữa” nếu có “vận may” trở thành nhân vật chính trong một sự kiện gây tranh cãi trên mạng.

Nhin chung, đây là một bộ phim đáng xem, đủ gay cấn nhưng không căng thẳng, tiết tấu chậm nhưng không dài dòng, cao trào và tình cảm đan xen hợp lý, ý nghĩa nhưng không quá nặng nề, phù hợp với một tối thứ sáu thư giãn sau cả tuần làm việc, mở đầu cho những ngày cuối tuần nạp năng lượng 🙂

 

REVIEW: CHÚNG TA RỒI SẼ ỔN THÔI – GÀO & MINH NHẬT (II)

Gào dùng những câu chuyện để nói lên chính mình.

Minh Nhật lại từ những câu chuyện mà gợi lên suy tưởng.

Đúng như những gì họ đã nói trong những bức thư gửi nhau, thế giới cá nhân của Minh Nhật dường như rất lớn và nghệ sĩ, nó bao chùm lên cả thế giới thật xung quanh anh còn Gào thì đã qua cái thời chìm trong cảm quan của riêng mình, giờ chị giống như người quan sát, kể lại và đưa vào những sự việc xung quanh suy nghĩ của cá nhân.

Họ có cái gì đó rất giống nhau lại cũng rất khác nhau, giống như những giai đoạn trong cuộc đời một con người.

Dù sao ngoài việc là một nhà văn, họ vẫn là những con người bình thường, tuy là duy nhất nhưng vẫn có thể tìm thấy một cộng đồng cùng suy nghĩ, cùng cách sống. Ta vẫn có thể thấy một phần mình trong những suy nghĩ của họ.

“Chúng ta rồi sẽ ổn thôi” là tập hợp hai quan điểm về mọi mặt trong cuộc sống: tình bạn, tình yêu, tình thân, sự hy sinh, cách sống,… Những quan điểm ấy không mang tính áp đặt, không phải những lời khuyên, chỉ đơn thuần là quan điểm, được đưa ra như một sự chia sẻ. Bởi vậy, nó khiến ta suy nghĩ lại không làm ta giày vò, gợi lên cảm xúc lại cũng trôi đi rất nhẹ nhàng, hệt như khi ngồi cà phê giữa một chiều mát lạnh nhàn rỗi, nghe câu chuyện bàn bên mà chìm vào những miên man của chính bản thân mình vậy.

Có thể người đọc sẽ chẳng mất nhiều thời gian để đọc xong cả quyển nhưng đọc xong rồi lại muốn quay lại một lần nữa, để ngẫm, để đồng cảm hoặc nghĩ khác đi.

“Chúng ta rồi sẽ ổn thôi” là một cuốn sách đáng đọc nhưng thân thiện, không lớn lao nhưng ý nghĩa, vẽ nên những góc cuộc sống dù mang màu sắc gì vẫn rung động và tràn đầy cảm xúc.

REVIEW: CHÚNG TA RỒI SẼ ỔN THÔI – GÀO & MINH NHẬT (I)

Mới đọc được nửa quyển thôi, chính xác là xong câu chuyện thứ nhất trong phần của Minh Nhật.

Phải lên đây ghi lại cảm xúc ngay, sợ rằng sẽ trôi mất.

Cảm nhận đầu tiên là:

Hơn là hai tác giả với hai phong cách, hai nửa của cuốn sách như là hai thế giới. Một chân thực, một suy tưởng. Một người phụ nữ với những thứ thân thuộc, những tình cảm bên trong bình dị; một người đàn ông với những điều lớn lao, với suy nghĩ về lý tưởng. Một cách sống tràn đầy tình cảm, dung hòa, nhiệt tình hướng về sự tĩnh lặng; một cách sống luôn kiếm tìm, sâu thẳm, quyết liệt trong âm thầm.

Với chị Gào thì thú thật đây là tác phẩm đầu tiên mà mình đọc của chị nên chẳng có đối tượng để mà so sánh, nhận xét về phong cách tổng quát hay sự thay đổi thế nào, chỉ có một điều nho nhỏ là so với khoảng 2 chương đầu của truyện Nhật ký son môi mà mình từng vì tò mò mà tìm đọc thì mình cảm thấy đồng cảm với chị hơn nhiều ở Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Vì quan niệm giống nhau, vì cách nghĩ giống nhau. Điều đó làm mình vừa đọc vừa gật gù mãi. Người ta vẫn thường thích thú và dễ chịu hơn với những thứ đồng điệu với mình mà.

Còn với anh Minh Nhật, điều làm mình bất ngờ nhất là anh chính là anh Sky mà mình hằng ngưỡng mộ. Điều này có thể là đã quá cũ với những người thích anh ý từ lâu nhưng mình hay mắc cái bệnh thích cái gì thì luôn là kẻ đến sau, thậm chí là cổ lỗ sĩ, trong việc thu thập tin tức về thứ ấy nên mình đành âm thầm à ồ một mình vậy thôi :))))))))) Cảm giác về cách anh viết  thì vẫn hệt như hồi đọc các truyện ngắn và tư vấn của anh trên Hoa học trò: cuốn hút, chí lý, vừa gần gũi lại vừa lớn lao, cảm thấy mình vừa được hiểu lại vừa được dẫn dắt nên rất ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn tin vào những gì được hướng dẫn :)))))))))))) Nói ra thì thấy không có tính tư duy phản biện gì cả nhưng mà khi gặp được cái tâm đắc thì, khổ quá, cứ phải gật gù đã rồi nếu do gật hăng quá mà đầu óc có sáng suốt ra thì mới nghĩ được cái gì mà phản biện 🙂

Còn một nửa quyển sách nữa để đọc, ấn tượng về anh Minh Nhật có thể sẽ rẽ sang một hướng khác đi nhưng ấn tượng về chị Gào trong ấn phẩm này đã hoàn thành chặng đường của nó rồi, có thể tựu chung vào một câu: TUY NGƯỜI YÊU CÒN CHƯA CÓ NHƯNG EM RẤT TÂM ĐẮC VỚI CÁCH LÀM MẸ, LÀM VỢ CỦA CHỊ Ạ 🙂